"Có rất nhiều câu chuyện mà tôi cho phép chúng làm xao nhãng trong khi làm việc" - Thần chết đã nói vậy trong quá trình anh ta đi khắp thế giới để thu nhặt những linh hồn. Thần chết đã nói không ngoa và bạn cũng nên tin tôi, mua "Kẻ trộm sách" của Markus Zusak để cảm nhận.
Tôi đã từng đọc nhật ký Anne Frank khi còn rất nhỏ. Câu chuyện của Anne Frank và gia đình cô bé trong thời kì Đức quốc xã chiếm đóng Hà Lan. Tôi đã khóc khi đọc những dòng nhật ký chứa đầy nỗi buồn, sự thống khổ của gia đình Anne, cũng như bao gia đình Do Thái khác.
Kẻ trộm sách cũng là một câu chuyện tương tự như vậy, một câu chuyện mà ở đó, cái chết lẩn khuất khắp mọi nơi và có thể mang người ta đi bất cứ lúc nào. Kẻ trộm sách được kể lại dưới ngôn ngữ và cái nhìn của một người đi thu nhặt linh hồn, một cách kể chuyện rất mới, chân thực, cuốn hút người đọc.
Thần chết đã ở đó, nhìn thấy Liesel lấy trộm sách rất nhiều lần, từ khi em chưa biết đọc một chữ nào. Những quyển sách đã gắn kết cô bé và cha nuôi, với Max - một người Do Thái lẩn trốn trong căn hầm nhà Liesel, với Rudy - cậu bạn chờ Liesel dành tặng cho câu một nụ hôn cho đến khi cậu chết. Cũng nhờ có sách, giọng đọc sách của Liesel giúp cho tất cả mọi người cùng sinh sống trên phố Thiên Đàng bớt sợ hãi khi những làn bom làm rung chuyển căn hầm.
"Kẻ trộm sách" không tạo ra sự bi thương tàn khốc của thế chiến thứ 2. Mọi thứ cứ diễn ra nhẹ nhàng, chậm rãi như những bước đi khoan thai của thần chết. Kẻ trộm sách không chọn những tình tiết gay cấn để gây ấn tượng, kẻ trộm sách gieo cảm xúc cho người đọc bằng tình người. Đọc "Kẻ trộm sách" tôi có cảm tưởng, dường như những con người tốt bụng nhất, thánh thiện nhất sẽ tránh được cái chết đến thời điểm cuối cùng. Bố nuôi của Liesel là minh chứng rõ ràng nhất. Một người chơi đàn xếp đã giữ được mạng sống của mình rất nhiều lần dù thần chết đã đến kề bên. Thần chết có lẽ đã cảm động vì ông đã dám cho những người Do Thái bẩn thỉu, đói khát đang trên đường đến trại tập trung một mẩu bánh mì, ông cũng không ngại ngần để Max Vandenburg, một người Do Thái khốn cùng ẩn nấp trong căn hầm của gia đình ông giữa lòng Đức quốc xã.
"Quyển sách đang trôi xuôi theo dòng sông Amper. Một thằng nhóc nhảy xuống, đuổi kịp nó và giữa lấy nó bằng tay phải của mình. Thằng nhóc toe toét cười. Nó đứng ngập đến ngực trong làn nước lạnh buốt của tháng mười một. "Một nụ hôn thì thế nào hả, Đồ con lợn?" Nó hỏi."
Kẻ trộm sách kết thúc với lời nhắn nhủ của Thần chết - người kể chuyện. Ông ta nói "Tôi bị ám ảnh bởi con người"
Còn bạn, bạn đã bao giờ lấy trộm một quyển sách nào chưa?


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét